Em phải bỏ trốn
“Mạnh tay lên”, nói chưa dứt câu anh đạp phăng em ngã từ giường xuống sàn nhà. Sàn gỗ nhưng chiếc giường cao, đầu em đau điếng. Em lồm cồm bò dậy, leo lên giường. Tiếp tục bóp, tay em rã rời.
Chồng em có thú vui nhậu. Anh không nhậu ở các quán bia bình dân ồn ào. Những nơi anh tới đều sang trọng và yên tĩnh.
1. Chuyện chồng em nghiện rượu chỉ bên nhà chồng biết. Bạn bè thân thiết không ai hay. Em xấu hổ, em giấu biệt nỗi ê chề của mình suốt sáu năm qua.
Trong phòng khách có tủ rượu tây. Những chai rượu lần lượt đem ra uống chỉ còn lại vỏ. Một hai giờ sáng em tỉnh dậy, nhìn ra phòng khách thường thấy anh đang ngồi bên chai rượu rất đẹp. Hỏi thì khi nào anh cũng bảo có chuyện buồn. Đang giữa giờ làm anh trốn về nhà uống rượu. Hồi đó em đang bầu bí, cơ quan gần nhà nên thỉnh thoảng buổi trưa cũng hay tạt về. Thấy cảnh đó em bắt đầu lo sợ. Em hỏi thì anh to tiếng át đi.
Một đêm anh về nhà đã say mềm. Khi say, anh như một bệnh nhân tâm thần. “Sang đây” – anh hét lớn. “Sang ngay đây”. Em vỗ nhè nhẹ cho con ngủ rồi buông màn đi sang phòng bên. Em lật người anh. Tháo thắt lưng. Cởi chiếc quần. Cởi từng cúc áo. Quàng vào chiếc áo lót mặc ở nhà. Em quỳ xuống, lựa tư thế sao mùi rượu không xộc vào. Em bóp chân cho anh.
Ngày còn yêu em thắm thiết anh nói: “Mỗi lần say, được những ngón tay em chạm vào thịt da anh tê dại. Bàn tay em là thuốc giải rượu nhiệm mầu. Chỉ có bàn tay em mới làm thần kinh anh lắng dịu”.
“Mạnh tay lên”, nói chưa dứt câu anh đạp phăng em ngã từ giường xuống sàn nhà. Sàn nhà gỗ nhưng chiếc giường cao, đầu em đau điếng. Em lồm cồm bò dậy, leo lên giường. Tiếp tục bóp, tay em rã rời. Miệng anh vẫn chưa thôi lảm nhảm. Bất ngờ anh hét lên một tiếng, ném cái ly uống nước vào tường. Miểng thủy tinh tung tóe.
Rồi anh ngủ thiếp đi. Sáng mai dậy lại bảnh bao cà vạt đi làm như đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống của em thay đổi chóng mặt sau hôn nhân. Từ ngày quen anh, em không quan trọng chuyện tiền bạc, bây giờ một hóa đơn điện cũng làm em giật mình. Lương tháng bao nhiêu anh tiêu hết vào những chai rượu tây. Mọi thứ chi tiêu mình em lo.
Công việc cơ quan bê trễ. Về nhà là anh nằm dài, nửa đêm tỉnh dậy ra tủ rượu. Anh không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Em dậy cất chai rượu đang uống dở trên bàn. Em vào phòng ngủ với con, anh bước theo sau, níu cổ áo em quay lại. Anh vật em xuống sàn nhà. Nhìn em với đôi mắt của thú hoang.
2. Anh bị thôi việc ba tháng rồi em mới biết. Mỗi sáng anh vẫn diện quần áo bảnh bao và tận khuya mới về. Anh làm cho công ty nước ngoài. Thời gian qua họ đã cố giữ anh lại vì tôn trọng một kỹ sư giỏi. Nhưng tình hình ngày thêm tệ.
Em đi gặp bác sĩ ở khoa chống độc. Em sang cả trung tâm cai rượu. Em đến tận những phòng khám tư hỏi kỹ càng từng loại thuốc dùng cho người cai rượu. Anh vứt cả túi thuốc đắt tiền em phải vay mới mua đủ. Anh không nhận mình kẻ nghiện rượu. Anh điên cuồng cho rằng em đã xúc phạm anh. Nhiều người nghiện rượu muốn cai nghiện, rất nỗ lực, mà cuối cùng vẫn không thoát được. Vậy em còn hy vọng gì khi chính bản thân anh cũng không hợp tác.
Nửa đêm anh về ngã sóng soài ngoài cửa. Mình em không bê nổi anh vào nhà, em phải sang nhờ thêm chị hàng xóm. Nhà người ta đang ngủ, em bấm chuông ầm ĩ. Những đứa trẻ đang ngủ ngon giật mình tỉnh dậy. Kéo anh vào được trong phòng em dặn chị hàng xóm ngày mai cứ tỏ ra như không biết chuyện gì. Em không muốn chuyện loang ra nhiều người bàn tán. Em vẫn hy vọng qua cơn khủng hoảng mất việc làm rồi tỉnh rượu.
Em nói, nếu anh cứ thế này sẽ có ngày em ôm con bỏ chạy. Mắt anh nhìn em hung tợn: “Bỏ đi tao giết”. Anh cầm con dao gọt xoài em đang đặt trên đĩa như thể chuẩn bị chọc thẳng vào cổ em. Con trai gần ba tuổi nhìn cảnh đó sợ hãi ôm chầm mẹ. Loạn thần là triệu chứng đỉnh điểm của nghiện rượu. Anh đã bị loạn thần. Em cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con không còn an toàn nữa.
3. Bố mẹ em kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới. Từ lâu em đã có dự định quà tặng ông bà là một chuyến du lịch. Em bán cái kiềng hai chỉ và lắc ba chỉ bố mẹ tặng ngày cưới lấy tiền đưa bố mẹ đi chơi. Chuyến đi bảy ngày, em nói với ông bà chồng bận công tác chỉ có hai mẹ con đi cùng. Trong suy nghĩ của bố mẹ, em đang có cuộc sống êm ấm đủ đầy.
Gần chục ngày đi xa về nhà em phát hiện ra anh đã đưa người đàn bà khác về ngủ. Là bồ bịch hay gái ngoài đường em không rõ. Anh cẩu thả hay coi thường em tới mức không cần xóa đi dấu vết. “Tại sao anh làm vậy”, em hỏi, anh không trả lời.
Mỗi ngày đi làm em mang bớt một ít quần áo của hai mẹ tới để ở cơ quan. Ly hôn hay không em chưa biết, nhưng trước mắt mẹ con em cần thoát khỏi con người này. Con trai em cần được bảo vệ. Không thể để cho tuổi thơ con bất hạnh.
Anh linh cảm được chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh chặn cửa không cho em đi làm. Tịch thu điện thoại em. Ngắt nguồn internet. Bố mẹ chồng đến bấm chuông, anh khóa cửa phòng lại không cho em ra mở. Giam đến ngày thứ ba, anh ra khỏi nhà. Trước khi ra khóa hai lớp cửa. Tối khuya anh về. Giãy giụa trên giường khi gọi ba lần rồi em vẫn chưa vào bóp chân.
Em nín thở ôm con ra khỏi nhà và không một lần ngoái lại.
Thúy Hà