Bất động sản

Chỉ vì 1 phút yếu lòng, tôi đã trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chồng cũ

Anh từng là chồng tôi, giờ anh đã là chồng của người phụ nữ khác. Và thật xấu hổ, tôi đang là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân với chồng cũ…

Năm năm trước tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình, những rạn nứt cứ thế dần dần vỡ toác ra không cách nào níu kéo được. Thực ra thì chồng tôi có níu kéo nhưng tôi lúc đó cho rằng anh không xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của tôi. Sau một thời gian sống trong ngột ngạt với những lời trách móc, xin lỗi, thề thốt và nước mắt, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Cậu con trai hai tuổi ở với tôi. Chồng tôi trở thành người độc thân, còn tôi làm mẹ đơn thân từ đó.

Hai năm sau chồng cũ tôi tái hôn. Anh có mời nhưng tôi không đến dự. Nỗi đau cảm giác như vẫn còn rất mới. Và cả một điều tệ hại nữa là tôi thực sự chưa quên được anh.

Đều đặn hàng tháng anh đều dành thời gian đến thăm con, mua quà cho con và chơi với nó. Anh cũng gửi tiền trợ cấp cho thằng bé đều đặn. Trước chưa lấy vợ thì anh đến với thằng bé mỗi tuần, sau này thì là mỗi tháng một, hai lần. Anh nói anh có gia đình mới rồi và không muốn vợ của anh nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó.

Anh đã phản bội tôi và giờ tôi lại phản bội vợ anh – Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đã cố mở lòng với những người đàn ông có ý định tìm hiểu mình. Thế nhưng người thì chỉ muốn lấy lòng tôi nhưng lại xa cách với con trai tôi. Người thì độc thân nhưng cũng nuôi con giống tôi. Cứ nghĩ đến cảnh lấy nhau về rồi rắc rối với việc con anh, con tôi, con chúng ta thì tôi lại thấy ngại.

Cuộc hôn nhân mới của chồng cũ hình như không được suôn sẻ. Đôi lần đưa con ghé bà nội chơi, mẹ anh nói với tôi như vậy. Tôi chưa từng hỏi anh sống thế nào, anh cũng chưa từng kể về cuộc sống mới của anh. Chỉ đôi lần anh đến thăm con, nét mặt có vẻ buồn bã.

Một tối muộn, anh đến nhà tôi trong cơn say. Tôi nói con ngủ rồi và đề nghị anh về. Nhưng anh nhất định đòi vào nhà, rồi anh khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc. Anh trách tôi đã không tha thứ lỗi lầm cho anh, trách tôi đã kiên quyết rời bỏ anh. Anh nói anh tưởng sau khi tái hôn có thể bước sang một trang mới cuộc đời nhưng anh không tìm thấy hạnh phúc ở đó. Anh nói, anh khóc và rồi ngủ vùi trong cơn say.

Suốt đêm đó tôi ngồi ngắm nhìn anh ngủ, những kỉ niệm ngày yêu thương, ngày còn sống chung dưới một mái nhà bỗng ùa về dữ dội. Nửa đêm anh tỉnh dậy, ngại ngùng xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi ngồi bên nhau, anh hỏi tôi vì sao chưa đi bước nữa. Tôi im lặng. Anh hỏi “có phải em vẫn còn yêu anh không?”. Tôi im lặng. Anh ôm tôi, hôn tôi, và đêm đó chúng tôi đã đi qua một đêm nồng nhiệt. Như thể đó là đêm tân hôn, như thể đó là lần đầu dâng hiến.

Tôi biết, tôi không nên làm như vậy. Anh từng là chồng tôi, và giờ anh đã là chồng của người phụ nữ khác. Và thật xấu hổ, tôi đang là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân với chồng cũ. Tôi đã nói với anh ấy là chúng tôi nên dừng lại nhưng rồi mỗi lần gặp nhau đều không thể giữ mình. Anh nói anh chưa bao giờ hết yêu tôi, và anh biết tôi cũng vậy, cuộc hôn nhân hiện tại của anh cũng không hạnh phúc, vậy tại sao chúng tôi lại không nghĩ đến chuyện quay lại với nhau? Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi đó rất nhiều.

Mẹ tôi bảo tôi “lúc cần tha thứ thì con không tha thứ. Giờ nó đã có vợ rồi, sao con còn nghĩ đến một điều vô lý như vậy. Nó đã từng phản bội con, và giờ lại đang phản bội vợ nó. Bản chất của nó trước sau vẫn là một kẻ phản bội. Con đã từng đau khổ khi chồng ngoại tình, sao con không hiểu cho vợ của nó bây giờ chứ”. Không phải tôi không hiểu những gì mẹ tôi nói, không hề sai nhưng lòng tôi thực sự đang rối bời.

Nếu chúng tôi quay lại với nhau thì sẽ làm tổn thương một người phụ nữ và một đứa trẻ. Giống như tôi và con trai tôi đã từng. Nhưng làm một kẻ thứ ba như bây giờ tôi lại càng không muốn. Tôi cũng không biết làm thế nào để có thể dừng lại mọi chuyện khi mà chính trái tim mình không muốn. Tôi biết phải làm sao đây?

 Linh Chi

 

Chia sẻ bài viết này