Xin lỗi con yêu, con ra đời không thấy mặt bố vì mẹ yêu nhầm Sở Khanh
Để giữ lại đứa con, Nguyệt đành phải giấu bố mẹ ở quê. Vì thế, ngày vào viện sinh con, Nguyệt chỉ có một mình.
Nguyệt sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, bố mẹ cô đều làm nông nghiệp. Vì thế, Nguyệt cố gắng học hành để có thể thoát nghèo.
Năm cuối đại học, Nguyệt gặp người đàn ông hơn Nguyệt 3 tuổi và là trai tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc. Vì sự quan tâm và những lời nói ngon ngọt của anh về 1 tương lai rộng mở, nên Nguyệt yêu tha thiết và tin tưởng hoàn toàn người đàn ông ấy.
Nguyệt nhanh chóng có bầu, anh ta cứ bắt Nguyệt bỏ thai. Lúc thì anh ta nói không có điều kiện nuôi con, khi lại bảo ba mẹ anh ta chưa biết tôi nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con này. Nguyệt đã bỏ cả lòng tự trọng của người phụ nữ, ngày đêm van xin anh ta nghĩ cho đứa bé vô tội.
Ảnh minh hoạ
Nhưng không bảo được Nguyệt bỏ thai, anh ta đã bỏ Nguyệt một cách phũ phàng. Anh ta lặn mất tăm và chặn hết facebook của Nguyệt. Anh ta cũng xúi bạn bè anh ta chặn facebook của bạn gái. Thậm chí, anh ta còn đi rêu rao rằng, Nguyệt lừa dối anh ta ngủ hết thằng này thằng kia và bảo anh ta không phải cha đứa trẻ trong bụng.
Nguyệt đã phải thanh minh đủ điều, cô còn nói nếu không tin để cô đi xét nghiệm AND. Nếu phải con của anh ta thì anh ta phải nuôi con. Nhưng anh ta lại lấy cớ ba bị cao huyết áp, nếu biết chuyện sẽ không ổn cho sức khỏe. Biết yêu phải gã Sở Khanh, Nguyệt cứ một mình nhẫn nhục. Hàng ngày cô vừa cố đi học vừa vác cái bụng bầu đi làm để có tiền sinh đẻ.
Để giữ lại đứa con, Nguyệt đành phải giấu bố mẹ ở quê. Vì thế, ngày vào viện sinh con, Nguyệt chỉ có một mình. Bụng bầu khệ nệ, đến lúc ngâm ngâm đau bụng vì đau đẻ, Nguyệt vẫn một mình tự chạy khắp nơi để làm thủ tục sinh.
Nguyệt đau bụng tận 3 ngày liền mà vẫn chưa sinh thường được. Vì thế, cô lại phải tự ký vào đơn xin đẻ mổ. Ngày vào phòng mổ lạnh toát sống lưng, Nguyệt tủi thân với phận làm mẹ đơn thân trào nước mắt. Và rồi, cô chỉ thức tỉnh khi nghe tiếng con khóc oe oe. Với cô, mọi đau khổ từ nay đã chấm dứt vì cô phải tập trung chăm bẵm và nuôi con.
Ngày trở về phòng sau mổ đẻ, Nguyệt chạnh lòng đến phát khóc khi chỉ mỗi giường Nguyệt nằm chẳng có một ai. Trong khi những giường sản phụ khác bên cạnh, họ nội, họ ngoại và người thân kéo đến kín cả phòng. Một mình Nguyệt vừa tủi hờn vừa đau đớn phải cố vùng dậy chăm con.
Sau 5 ngày mổ đẻ, Nguyệt ôm con xuất viện. Một mình Nguyệt chẳng dám quay về phòng trọ mà cô ôm đứa con đỏ hỏn đi một mạch ra bến xe khách đến một nơi khác cách thành phố hơn 100 km. Vì yếu ớt sau mổ, chân Nguyệt còn cảm giác như chẳng thể bước nổi lên xe. Nhưng Nguyệt vẫn cố đi.
Ở trên xe, ai cũng nhìn Nguyệt như một người ngoài hành tinh xa lạ đến. Khi biết chuyện, ai cũng xót xa cho một đứa trẻ mới chỉ 5 ngày tuổi đã theo mẹ yếu ớt lên xe khách đi xa.
Nguyệt tìm được 1 phòng trọ nhỏ ở nơi xa lạ. Sinh con được 10 ngày, Nguyệt phải bồng con đi làm thêm ở một xưởng may để lấy tiền mua sữa cho con. Cũng may, chủ nhà xưởng thông cảm cho Nguyệt nên cho Nguyệt vừa chăm con vừa làm. Bác chủ xưởng còn tốt bụng, tạo điều kiện cho mẹ con Nguyệt chỗ ăn ngủ ngay tại xưởng để giảm chi phí thuê nhà cho cô.
Nhờ sự cưu mang của những người lạ, mẹ con Nguyệt giờ đã có cuộc sống ổn định hơn. Lương công nhân may 4 triệu/tháng dù chẳng nhiều nhặt gì nhưng cũng đủ cho Nguyệt và con sống qua ngày.
“Tôi đã trải qua những ngày sống trong đau đớn cùng cực. Một mình tôi phải gánh chịu tất cả sai lầm tôi gây ra. Trong khi đó, anh ta thì sống sung sướng và còn quen người khác. Từ ngày anh bỏ rơi tôi đến giờ, anh chưa từng hỏi thăm mẹ con tôi sống chết thế nào”, Nguyệt kể lại.
Cho tới ngày con trai nhỏ của Nguyệt tròn 5 tháng thì Nguyệt nhận được tin nhắn của anh ta. Dù coi như anh ta đã chết thì tin nhắn bất chợt kia cũng làm Nguyệt mất hồn cả ngày. Anh ta nói rằng, hãy cho anh ta xem mặt con. Hãy cho anh ta được nhận con nhưng không nhận mẹ vì anh ta đã yêu người đàn bà khác.
“Tôi nói rằng, tôi không quen anh ta. Và con tôi không có một người cha không đánh như anh. Tôi sẽ không bao giờ cho anh nhận con cũng như để anh có dây dưa gì với thằng bé. Dù sống khổ cực, tôi vẫn lo được cho con. Tôi bảo anh làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi cho tôi và con được sống yên thân”, người phụ nữ trẻ đau đớn nói.