Con trai dũng cảm chống kẻ xấu
Con trai à, mẹ xin lỗi con. Chỉ vì quá thương và lo lắng nên mẹ mới hốt hoảng la mắng khi biết con chuẩn bị gậy gộc, gạch đá.
Dạo gần đây, công ty nhiều việc nên mẹ tăng ca liên tục, ngày nào cũng về nhà lúc gần 9 giờ đêm. Hãm xe, đưa bánh trước khẽ đẩy cánh cổng mới biết cổng đang bị chốt cứng. Vừa thấy dáng mẹ, Milou nhảy cẫng, cố gắng thoát khỏi dây buộc cổ để nhào tới mừng. Con trai nhanh nhảu chạy ra, lúi húi tra chìa khóa rồi mở chốt, đẩy dạt một cánh cửa cho mẹ vào.
Lát sau, họ dừng xe, cạnh chỗ bác bán bắp. Hai người đó cứ nhìn quanh nhà mình và thầm thì bàn chuyện. Con giả vờ ra mua bắp xào để nghe xem họ đang nói gì. Thì ra chúng đã theo dõi từ lâu, biết nhà chỉ hai mẹ con, mẹ lại đi làm về trễ. Con nghe loáng thoáng và đoán biết chúng đang có ý định đột nhập nhà mình để trộm đồ.Hôm nay con thật lạ. Bình thường, ngày nào con cũng đoán trước giờ mẹ về, ra mở cổng sẵn. Cũng không bao giờ con để chú chó cưng ngoài sân như thế này. Hỏi ra mới biết, từ lúc sập tối, con thấy hai thanh niên lạ cứ lượn xe qua lại trước cổng, vẻ như họ muốn tìm kiếm cái gì đó.
Bác bán bắp chỉ đậu xe một lúc rồi đi. Con sợ quá, khóa chặt cửa, đem Milou ra sân cho nó gác cổng. Rồi con chuẩn bị gậy gộc, gạch đá để tự vệ, phòng khi hai gã kia trèo qua rào.
Nghe con kể mà mẹ thót tim vì sợ. Thường khi mẹ cũng để sẵn mớ đá nhỏ, dùng xua gà hàng xóm, không cho chúng bươi gốc mấy chậu kiểng. Còn những cục đá to thế này, lỡ trúng phải có lẽ sẽ đổ máu. Mẹ biết con rất gan dạ khi nghĩ ra được cách chống trả kẻ trộm như thế này.
Nhưng con à, con chỉ là một cậu bé, không đủ sức để đối đầu với chúng. Vả lại, chúng có đồng bọn, còn con chỉ một mình. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Không những nhà mình mất trộm, mà còn có khả năng con bị hành hung.
Thật sự, mẹ chưa từng nghĩ đến những điều bất trắc như thế. Xóm mình xưa nay rất bình yên, xung quanh chỉ toàn người quen. Từ khi đô thị hóa, đất chật người đông, tệ nạn cũng xuất hiện. Chuyện lần này kịp nhắc nhở hai mẹ con mình phải cẩn thận hơn, đồng thời chuẩn bị cách đề phòng. Cũng may, mọi chuyện chưa đến hồi nghiêm trọng.
Ngồi nghĩ lại, tự dưng mẹ thấy thương con trai quá. Mẹ có cảm giác con đã lớn phổng lên từ bao giờ. Không ngờ con nghĩ ra được kế hoạch đối phó với kẻ xấu, còn dám một thân một mình thực hiện kế hoạch đó. Dù vậy, khi được mẹ khen gan lỳ, con thật thà bảo không phải thế, con sợ lắm. “Mẹ đi làm kiếm tiền vất vả, con không muốn đồ đạc trong nhà bị lấy mất, nên con liều…”.
Con trai à, mẹ xin lỗi con. Chỉ vì quá thương và lo lắng nên mẹ mới hốt hoảng la mắng khi biết con chuẩn bị gậy gộc, gạch đá. Dũng cảm đứng ra bảo vệ tài sản của mình là đúng, nhưng có nhiều cách để thực hiện điều đó.
Ngay sáng mai, mẹ sẽ gọi thợ mắc thêm bóng đèn ở sân và cổng. Nếu giá không quá đắt, mẹ có thể nhờ gắn thêm camera. Kẻ trộm luôn sợ ánh sáng. Mẹ cũng sẽ ghi những số điện thoại quan trọng cho con, nhờ hàng xóm xung quanh phụ giúp, để mắt trông chừng.
Đã tính toán chuẩn bị mọi thứ nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm. Xảy ra việc như vậy, chiều mai đi học về sớm, liệu con có dám ở nhà một mình không? Biết mẹ lo lắng, con trấn an: “Mẹ đừng sợ, cứ đi làm. Giờ con lớn rồi. Con sẽ cảnh giác. Nếu có gì, con gọi điện báo công an và la lên cho mấy nhà xung quanh chạy qua giúp”. Lời thật thà của con nghe sao thương quá. Cảm ơn con, chàng trai dũng cảm của mẹ.
Việt Quỳnh